Một tuần trôi qua, điều đầu tiên em cảm nhận được từ workshop chính là sự thoải mái. Lâu rồi em mới có cơ hội quay lại không gian hứng thú và dễ chịu này, được gặp những con người mới để phá tan những hàng rào đang xung quanh mình.
Cảm xúc khó khăn nhất với em tính tới giờ phút này có lẽ là phải đào sâu dòng kí ức quá khứ và thả mình vào trong đó để tìm kiếm những cảm xúc trong việc thực hành tạo biểu tượng hay kể chuyện.
Cuối cùng là khoảng khắc cầm bức tranh trên tay, em rất vui khi nhận được những nhận xét về mình. Tiếc một chút là có lẽ do cảm xúc lúc đó của em không ổn lắm nên ý tứ không có rõ ràng. Em giờ hồn nhiên lắm chứ không có nghi ngờ con người như hồi xưa đâu…
Hôm nay thời tiết cũng dễ chịu, tặng cả nhà một bài hát mà em thấy rất hợp cảm xúc mấy hôm này. Mong là mọi người sẽ thích.